--> -->
Dòng sự kiện:

Canh giấc ngủ cho các anh trong lòng đất mẹ

27/07/2025 20:43

Chia sẻ
Giữa miền đất lặng im, nơi cỏ non mơn mởn phủ kín những hàng bia mộ xếp thẳng tắp, có những con người vẫn ngày ngày lặng lẽ bước qua từng phần mộ, nhổ từng nhành cỏ dại, thắp nén hương thơm và dõi theo từng đổi thay của đất trời. Họ không chỉ làm công việc quản trang đơn thuần, họ đang canh giấc ngủ cho các anh, những người đã ngã xuống cho hòa bình, đang yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Không tiếng khua chiêng, chẳng ánh đèn sân khấu, công việc của họ âm thầm nhưng thấm đẫm nghĩa tình, như một sự tiếp nối của tình đồng đội, như một lời hứa lặng im với những người đã không trở về.
Tri ân các anh hùng liệt sỹ - “Hùng thiêng đất mẹ” Vì bình yên của đất mẹ Việt Nam Thêm 99 liệt sĩ được trở về với đất mẹ Chuyện của những dòng sông

Cống hiến thầm lặng

Có những giấc ngủ dài không mộng mị, nằm sâu trong lòng đất mẹ, giữa cỏ cây và những hàng bia lặng im dưới nắng. Ở nơi nghĩa trang liệt sĩ, nơi các anh đã yên nghỉ sau những năm tháng cầm súng, chiến đấu và hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Và cũng ở nơi đó, ngày ngày, có những con người âm thầm đi bên ký ức, lặng lẽ canh giấc ngủ cho các anh bằng tất cả tấm lòng thành kính và biết ơn.

Họ không phải là những người gác cổng, càng không phải người kể chuyện. Họ chỉ là những người quản trang giản dị, những cựu binh đã từng trải qua lửa đạn, hay những người dân quê chân chất, mỗi ngày dành vài giờ để quét lá, nhổ cỏ, thắp hương cho những ngôi mộ. Họ đến, như đến với người thân. Họ gọi các anh là "đồng đội", là "chú", là "bạn", là "con", và đôi khi chỉ đơn giản là người đã ngã xuống.

Canh giấc ngủ cho các anh trong lòng đất mẹ
Chăm lo phần mộ, hương khói cho các liệt sĩ là một phần việc hết sức nhân văn. Ảnh: Giang Nam

Buổi sớm ở Hiền Giang, gió rì rào lướt qua những hàng phi lao thẳng tắp, vạt nắng đầu ngày rơi nghiêng lên bia mộ. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi của một người đàn ông hòa vào tiếng chổi tre xoàn xoạt trên lối mòn rải sỏi. Nghĩa trang liệt sĩ Hiền Giang nằm ở xã Thường Tín như thức dậy trong hơi sương tháng Bảy, dịu dàng mà thiêng liêng.

Hơn 70 phần mộ chí nằm yên bình nơi đây đó là những người con Hiền Giang đã gửi lại tuổi xuân nơi rừng thiêng, nước độc, hóa thân vào lòng đất mẹ để Tổ quốc rạng rỡ ngày hôm nay. Và giữa khu nghĩa trang ấy, dáng người thấp nhưng rắn rỏi của ông Trần Hữu Huynh vẫn bền bỉ năm này qua năm khác như một người canh giữ bình yên cho giấc ngủ của đồng đội. Không lời phô trương, không đèn hoa ghi nhận, ông lặng lẽ gom từng chiếc lá khô, nhặt từng cọng cỏ dại, chỉnh lại từng bát hương lệch…

Giữa những buổi sớm mùa hè, khi sương còn vương trên lá, đâu đó ở Hà Nội vẫn có những con người lặng lẽ bước đi giữa các nghĩa trang, như thể đang trò chuyện cùng những linh hồn bất tử. Họ không mang trên mình quân hàm, không cần danh xưng lớn lao, nhưng suốt bao năm qua, đã trở thành người canh giữ giấc ngủ cho những anh hùng bằng cả tấm lòng tri ân, bằng tình yêu sâu sắc với Tổ quốc.

“Những ngày gần 27/7, nghĩa trang như một đóa hoa Tổ quốc. Mỗi phần mộ là một cánh hoa đang tỏa hương. Tôi chỉ là người làm vườn, chăm chút hương sắc ấy thôi…” - ông cười nhẹ, giọng khàn khàn, như gió vắt qua thềm thời gian.

Năm 1974, khi tuổi còn xanh, ông Huynh nhập ngũ, trở thành chiến sĩ của Sư đoàn 471, chiến đấu tại miền Đông Nam Bộ, rồi sang cả chiến trường Campuchia. Bom rơi, đạn nổ, đồng đội ngã xuống ngay bên mình, nhiều người không kịp nhắn gửi điều gì với gia đình, tên tuổi cũng chẳng còn nguyên vẹn… Trở về sau chiến tranh, mang theo cả những ám ảnh lặng câm, ông lặng lẽ sống, góp sức dựng lại quê hương. Nhưng những giấc mơ có đồng đội gọi tên, những tiếng súng dội về giữa đêm khuya… vẫn không nguôi.

Năm 2001, khi xã Hiền Giang (cũ) có chủ trương quy tập hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang địa phương, ông là người đầu tiên tình nguyện nhận nhiệm vụ trông coi. Không lương, không phụ cấp. Chỉ là một lời thề trong tim: “Mình may mắn trở về, thì phải sống sao cho xứng đáng với những người đã nằm lại”.

Từ đó đến nay, suốt hơn 20 năm, ông Huynh vẫn đều đặn sáng chiều lui tới nghĩa trang. Vào mỗi mùng một, rằm, ông tự bỏ tiền mua hoa quả, thắp nhang cho từng phần mộ. Ông nhớ từng tên, từng gương mặt khắc trên bia đá. Hỏi phần mộ nào đưa về năm nào, liệt sĩ ấy hy sinh ở đâu… ông kể như thuộc lòng bằng trái tim.

Gắn bó với nghĩa trang lâu năm, ông Huynh bảo bản thân may mắn luôn có một người vợ thầm lặng đồng hành là bà Nguyễn Thị Nga. Bao năm qua, bà nhận hết việc nhà, một mình lo toan để ông có thời gian và tâm trí lo cho đồng đội. Bà bảo: “Ông ấy sống với cái tâm. Tôi không cản được, mà cũng chẳng muốn cản. Mình sống sao cho nhẹ lòng với quá khứ, để con cháu sau này còn biết ơn và tự hào”.

Biết tri ân để sống xứng đáng

Không riêng gì ông Trần Hữu Huynh ở Thường Tín, người đã hơn 20 năm chăm chút từng nắm cỏ, viên đá cho nghĩa trang liệt sĩ Hiền Giang, ở khắp dải đất Hà Nội vẫn có biết bao tấm lòng thầm lặng như thế, những người gắn bó cả đời với một công việc chẳng tên gọi, chẳng lương thưởng, nhưng chất chứa tình người và nghĩa nước.

Canh giấc ngủ cho các anh trong lòng đất mẹ
Ông Trần Hữu Huynh ở Thường Tín, người đã hơn 20 năm chăm chút từng nắm cỏ, viên đá cho nghĩa trang liệt sĩ Hiền Giang. Ảnh: Giang Nam

Ở nghĩa trang liệt sĩ Hạ Mỗ, có một người nông dân tên là Nguyễn Ngọc Tùng, sinh năm 1969, sống bình dị nơi cụm 3, xã Ô Diên. Hơn 15 năm qua, ngày nắng hay mưa dầm, ông vẫn lặng lẽ bước vào khu nghĩa trang liệt sĩ như thể về lại mái nhà thân thuộc. Với ông, nơi ấy không chỉ là vùng đất thiêng, mà là không gian để đối thoại với quá khứ, với những người anh, người bạn đã dâng trọn thanh xuân cho hòa bình hôm nay.

Cần mẫn quét dọn, vun từng gốc cây, tỉa từng cành hoa, dâng lên nén hương thanh… là cách ông giữ cho nghĩa trang luôn tươi tắn, ấm áp, thoảng hương bốn mùa. Mỗi phần mộ, với ông, như một người thân. Ông nhớ tên, nhớ quê quán, nhớ cả nét mặt khắc trên bia đá. Mỗi khi có người đến viếng, ông không ngại ngần chỉnh lại chân nhang, lau sạch mặt bia, cúi đầu lặng lẽ như một lễ nghi thành kính. “Tôi chỉ mong làm chút việc nhỏ, để các anh an lòng nơi chín suối,” ông nghẹn lời, ánh mắt xa xăm.

Ở xã Cổ Đô, người dân nhắc đến ông Nguyễn Quang Lai như một phần không thể thiếu của nghĩa trang liệt sĩ xã. Suốt 30 năm qua, kể từ ngày tiếp nhận công việc thay cha - người trông coi nghĩa trang đời trước, ông Lai đã lặng lẽ làm bạn với hơn 200 phần mộ. Từng nén nhang, từng lễ vật trong ngày rằm, mồng một, Tết thanh minh hay ngày 27/7 đều do ông sắm sửa, thực hiện theo đúng phong tục, như một cách gìn giữ hồn cốt văn hóa Việt, và cũng là cách ông “sưởi ấm” cho những linh hồn liệt sĩ.

Canh giấc ngủ cho các anh trong lòng đất mẹ
Người dân thăm viếng phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Giang Nam

Ông Lai từng là người lính, ông nhập ngũ từ năm 1966. Ông cũng từng chiến đấu tại Khe Sanh, Quảng Trị, góp mặt trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ông hiểu thế nào là mất mát, là hy sinh, là vĩnh biệt không kịp lời. Chính vì thế, công việc chăm sóc nghĩa trang với ông không phải là trách nhiệm, mà là sứ mệnh thiêng liêng, nối dài mạch sống cho những người đã ngã xuống.

Không chỉ quét dọn, chỉnh trang, ông còn là “người kể chuyện” của nghĩa trang mỗi dịp 27/7. Học sinh, đoàn viên, cán bộ về đây đều được ông dẫn lối, kể từng câu chuyện về người con Cổ Đô đã hiến đời mình cho Tổ quốc. Qua lời ông, các phần mộ không còn là khối đá lạnh lùng, mà sống dậy bằng ký ức, bằng lòng biết ơn run rẩy trong mắt người nghe.

Ở nơi đất lặng, người lại thành vang vọng. Ở những nghĩa trang tưởng chừng chỉ có nỗi buồn, lại sáng lên bởi tình người ấm áp. Những người như ông Huynh, ông Tùng, ông Lai… họ không mong được ghi công, không mong một ngày tên mình in trên giấy. Họ chỉ mong rằng, mỗi phần mộ luôn có hơi ấm, mỗi người lính đã khuất luôn có người nhắc tên, mỗi nén hương thắp lên không đơn độc trong gió chiều.

Giang Nam

Hà Nội thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm

Phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp là nhiệm vụ được thành phố Hà Nội luôn coi trọng. Chính vì thế, thời gian qua, Thành phố đã, đang và sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện nhiều giải pháp như: Đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động, tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm, tăng cường cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, quan tâm xuất khẩu lao động… để thúc đẩy tạo việc làm hiệu quả.

Mạnh tay xử lý xe 3 gác, 4 bánh tự chế tại TP.HCM

Tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thời gian qua, các phương tiện xe 3 gác, 4 bánh tự chế vẫn vô tư lưu thông bất kể ngày đêm, trên hầu khắp các tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất cao.

Thủ tướng: Quảng Trị cần phát huy khác biệt “không nơi nào có được”, vươn lên mạnh mẽ hơn

Ngày 27/7, trong chương trình công tác tại tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, giải quyết các kiến nghị, đề xuất, tạo điều kiện, động lực cho Quảng Trị phát triển bứt phá.

Mỹ Linh, Văn Mai Hương và dàn sao hội tụ trong đêm nhạc tri ân Công an Hà Nội

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Công an Thủ đô viết tiếp bản hùng ca" sẽ là điểm nhấn kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với sự góp mặt của Mỹ Linh, Văn Mai Hương cùng nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSND Thái Bảo, NSND Việt Thắng và các tài năng trẻ, chương trình hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật bùng nổ, tri ân sâu sắc những cống hiến thầm lặng của lực lượng Công an Hà Nội.

Canh giấc ngủ cho các anh trong lòng đất mẹ

Giữa miền đất lặng im, nơi cỏ non mơn mởn phủ kín những hàng bia mộ xếp thẳng tắp, có những con người vẫn ngày ngày lặng lẽ bước qua từng phần mộ, nhổ từng nhành cỏ dại, thắp nén hương thơm và dõi theo từng đổi thay của đất trời. Họ không chỉ làm công việc quản trang đơn thuần, họ đang canh giấc ngủ cho các anh, những người đã ngã xuống cho hòa bình, đang yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Không tiếng khua chiêng, chẳng ánh đèn sân khấu, công việc của họ âm thầm nhưng thấm đẫm nghĩa tình, như một sự tiếp nối của tình đồng đội, như một lời hứa lặng im với những người đã không trở về.
Xem thêm